Quãng 1 năm trước, họa sĩ Nguyễn Long mời anh em chúng tôi lên thăm khu vườn này, khi ấy còn hoang vắng lắm. Nhà cũ, cỏ cây um tùm. Nhưng anh em rất thích. Chúng tôi đá cầu dưới bóng cây sấu, trải chiếu ăn cơm ngoài sân, cũng dưới bóng cây sấu. Rồi lại đưa nhau vào rừng chơi, nói chuyện với ông lão chăn bò, bà lão vừa đan rổ vừa chăn trâu. Cây đa 11 gốc là di sản quốc gia là nơi dừng chân thăm thú của chúng tôi.
...
Vừa rồi, nhân tiết thanh minh, anh gọi điện mời lên chơi. Lại hẹn lên từ tối hôm trước để đi bắt cua. Trên đường đi, tôi và anh Hòa đã mua kem ăn và kể cho nhau nghe về những hoài niệm tuổi thơ. Dù chúng tôi lên muộn, nhưng cua suối, ốc suối, rau sắn… đã được chuẩn bị đầy đủ. Tiếc là hôm sau mất điện từ 3h sáng, nên chúng tôi không tự làm các món được.
Đêm, uống trà, tôi giở tờ giấy dướng 60.110 của Lạng Sơn cùng 1 cây bút ra tặng anh. Tất nhiên, mọi người đều đề nghị viết chữ. Anh Long định đặt tên nơi này là Mộc An. Họa sĩ Xuân Việt đã ứng tác ngay câu thơ: Mộc hương bảng lảng khói trầm/ An lòng đêm đợi thì thầm cỏ hoa. Ai nấy đều tấm tắc khen. Đó là chất liệu cho tôi viết.
5h sáng, chim chóc đã ríu ran khắp khu vườn. Tôi tỉnh ngủ, bèn bật ghi âm thò ra cửa sổ mà thu hết cả vào. Được 1 tiếng 30 phút. Đó là những gì mà bạn đang nghe trong video này. Cả tiếng ong, tiếng côn trùng và tiếng quét lá của chủ nhân Mộc An viên.
Một vài góc còn dang dở, xin hẹn một ngày trở lại, gần thôi!
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
(Vũ Quần Phương)