Bài viết của Ngọc Ánh - Lớp thư pháp mùa hạ 2017
logo

 

"Tìm kiếm sự bình an trong tâm thức”, đó là chủ đề khóa học mùa hạ của tôi, cũng là con đường tôi đã tìm thấy trong những nét bút...

#Hànhtrình “kiếm tìm sự bình an trong tâm thức”

Không phải bây giờ tôi mới thấy cánh cửa ấy. Tôi đã thấy nó từ khá lâu, nhưng tôi không bước vào mà chỉ đứng ngoài biên ngắm nhìn vào trong đó. Tôi thường đi xin chữ đầu năm và thích thú dõi theo từng nét bút của thầy đồ với niềm ngưỡng mộ, say mê. Tôi đã từng mua bút lông, mực, nghiên và giấy về tập viết với mong muốn viết được những bức thư pháp đẹp. Với tôi khi ấy, thư pháp có nghĩa là sáng tạo ra “cái đẹp” và tôi bước vào cánh cửa kia cũng đơn giản là để tạo ra "cái đẹp". Nhưng cái đẹp khó kiếm và càng không có chỗ cho sự vội vàng nên những bước đi của tôi trên hành trình ấy cũng ngừng theo...
Nhưng hình như, cánh cửa kia chưa khép lại, dường như nó vẫn đợi chờ tôi, chờ tới khi tôi trở thành một sinh viên thì cánh cửa ấy lại bất ngờ hiện ra. Là một sinh viên khoa Văn, tôi được học một chút về Hán Nôm, được nghe qua về thư pháp và có dịp tham gia các buổi trải nghiệm thư pháp. Khái niệm về thư pháp, những cảm nhận và cả những bài học tôi nhận được từ thư pháp đã có sự thay đổi. Tôi nhận ra rằng, thư pháp không đơn thuần là sự sáng tạo ra cái đẹp, mà hơn thế, ẩn dưới ngọn bút và những nét chữ kia, còn có biết bao điều nữa. Đó là sự kiên nhẫn, say mê, bền bỉ, tài hoa, khéo léo... Tất cả những điều đó dường như được bao bọc trong một lớp vỏ trong suốt, bình yên, lắng đọng... mà tôi không sao gọi thành tên nhưng phần nào có thể cảm nhận được. Một phần nhỏ bé ấy cũng đủ trở thành “ma lực” thu hút tôi đến với thư pháp.

#Tìmđến,...


Có thể gọi đó là “duyên”, tôi thấy khóa học mùa hạ với chủ để “tìm kiếm sự bình an trong tâm thức” của thầy Ngẫu Thư khi đang “lang thang” trên facebook. Chủ để khóa học khiến tôi tò mò và thích thú. “Tìm kiếm sự bình an trong tâm thức” là gì thế? Đó có phải là một phần trong lớp vỏ mà tôi không thể tìm ra tên gọi? Hay là....? Và, tôi đăng kí tham gia khóa học, bắt đầu hành trình kiếm tìm sự bình an trong tâm thức.

#Trênđường,..


Những nét bút giống như con đường dẫn dắt tôi khám phá hành trình của mình. Nếu trước đây, tôi chỉ đơn thuần nghĩ, thư pháp gắn với cái đẹp, hay đã từng mơ hồ cảm nhận được những chiều sâu ẩn trong từng nét bút. Thì nay, tôi có cơ hội trải nghiệm, tự nhận thức và khám phá những chiều sâu ấy. Nét đẹp hình thức không phải là tất cả và cũng không phải là thứ cốt yếu của thư pháp. Thư pháp chính là tâm hồn người nghệ sĩ và tâm hồn chính là cội nguồn để sáng tạo ra “cái đẹp”. Thư pháp rèn luyện, nuôi dưỡng tâm hồn và tâm hồn không chỉ đem đến nét đẹp mà còn thổi vào đó một “tấm linh hồn”.
Cũng trong hành trình này, tôi còn học hỏi được rất nhiều điều từ thư pháp. Có nhiều khi, tôi chán nản, thất vọng khi không sao điều khiển được cây bút và từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Nhưng sự luyện tập cho tôi biết nhẫn nại, kiên trì và tôi tìm thấy sự bình tâm, an nhiên ở trong đó. Sự bình an ấy không chịu dưới kiểm soát của lí trí. Có những khi lắng lại, ta đủ biết mình đang xáo động, ta tự nhủ mình phải bình tâm, thế nhưng ta vẫn mắc kẹt trong những mớ suy nghĩ hỗn độn, vẩn vơ. Bởi lẽ, an bình nằm ở trong ta và nó được cụ thể hóa trong sự điềm tĩnh, thư thái... Bình an trong tâm thức, có lẽ đã vượt ra ngoài giới hạn của ngôn từ của tôi để có thể diễn đạt nó. Mỗi khi đưa bút, dõi theo và điều khiển sự chuyển động của cây bút với sự tập trung cao độ, tôi không chỉ thấy nét viết của mình có sự ổn định hơn, mà tôi còn thấy một vùng trời mới mở ra trong tôi – một vùng trời trong sáng, bình yên và thoáng đãng để tôi nương náu. Luyện viết thư pháp nhưng cũng chính là thả hồn mình theo những nét bút. Hay, như Thầy tôi vẫn nói “chơi đấy, nhưng cũng là luyện vậy. Luyện đấy, nhưng cũng là chơi thôi”.
Vậy ra, an bình là như thế, là do chính ta tìm ra, và do chính ta làm nên!

#Nơiấylànhà,...


Lớp học giống như ngôi nhà thân thuộc chứa đựng nhiều kỉ niệm, bài học với Thầy Ngẫu Thư, chị Trang, anh Bách và cả những anh chị cùng học mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chẳng biết tự bao giờ, lớp học và những người đồng hành lại trở nên gắn bó và thân quen với tôi đến thế!
3 tháng, một thời gian có thể nói là ngắn ngủi, nhưng đáng nhớ, đáng trân trọng, đủ để cho tôi có một cái nhìn khác về thư pháp, đủ để tôi nhận ra bình an trong tâm thức là như thể nào, đủ để giúp tôi tiếp tục hành trình của mình... Nhưng, nó không đủ để tôi viết thêm những kí ức, bởi vì, sẽ chẳng bao giờ là đủ... Tôi sẽ không quên nơi này, sẽ không quên những người đồng hành với tôi trên một chặng đường.

#Vĩthanh,...
Em cảm ơn Thầy Ngẫu Thư đã hướng dẫn và chỉ dạy cho em rất nhiều điều. Em cảm ơn chị Trang đã luôn yêu thương em, em cảm ơn Bạch Hạc Trà đã cho em những giây phút đáng nhớ với không gian yên tĩnh để thưởng trà – học thư pháp. Và, em cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau xây dựng nên một mái nhà!

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

TỪ MÁI TRANH LÀNG CŨ ĐẾN GÁC KHUÊ VĂN GẶP
Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Trước khi đến với lớp học thư pháp, em từng
Quá trình hoàn thành tác phẩm

Quá trình hoàn thành tác phẩm

Nghệ thuật thư pháp, thư họa cần thêm một