Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân
logo

Trước khi đến với lớp học thư pháp, em từng đi xin chữ ở Văn Miếu vào mùa Tết cho gia đình và bản thân. Em nghĩ rằng đó là một cách để cầu mong những điều tốt lành cho năm mới và nhắc nhở bản thân về những giá trị tích cực trong cuộc sống. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, khi em gặp một số vấn đề tâm lý, em bắt đầu tìm các cách để thư giãn và giải toả lo âu bằng các môn học nghệ thuật. Ngoài việc học đàn piano, em nghĩ đến việc học thư pháp bởi vì cảm thấy đây sẽ là một hình thức vừa tĩnh tâm vừa giúp em sống chậm lại.

 

Sau khi tìm hiểu thử một vài lớp thư pháp trên mạng, em được biết tới lớp học Lưu Đức Thư Đường ở ngay gần trường nơi em làm nên đã quyết định đến lớp. Vào lớp, việc đầu tiên không phải là học viết mà là ngồi uống trà đàm đạo với thầy và các anh chị khiến em rất ngạc nhiên. Nhưng em cũng rất thích văn hoá đó của lớp và dẫn tiếp xúc nhiều hơn với trà và thư pháp.

Việc học thư pháp với em khá thoải mái và tự nhiên. Bản thân em cũng không áp lực phải giỏi hay xuất sắc, mà chỉ coi thư pháp như một cách thư giãn và luyện tính cẩn thận, giúp bản thân chậm lại. Vì vậy quá trình học với em diễn ra rất vui vẻ. Khi đi học, những câu thầy cho tập viết như Nhẫn nại, Quay về nương tựa hải đảo tự thân, Ngồi thật vững chãi chuyện gì rồi cũng sẽ qua vv… đã giúp cho hành trình chữa lành của em rất nhiều. Nhiều lần gặp chuyện bất như ý, đến lớp học được nhắc nhớ về những câu như vậy khiến em thấy an yên và buông bỏ được nhiều lo lắng, sợ hãi.

 

Em rất biết ơn vì đã tìm được một môn học phù hợp với bản thân và được học từ thầy Ngẫu Thư là một thư pháp gia rất giỏi. Thú thực lúc đầu đến lớp em hoàn toàn không biết gì về thầy và năng lực của thầy. Về sau em hiểu nhiều hơn thì mới nhận ra mình có cơ duyên gặp thầy là điều may mắn trong cuộc đời. Em không nói quá vì thực sự những giá trị thầy theo đuổi qua thư pháp của thầy đúng là những giá trị em cần trong giai đoạn này, đó là sự buông thư và an trú trong hiện tại. Sự thực là nếu em học thư pháp với một người thầy khác thì có thể em sẽ tìm thấy ít sự an yên hơn.

Bản thân em cũng đang ở một giai đoạn mới bắt đầu và chưa quá vững tay khi viết thư pháp. Nhưng em tập trung đi tìm những điều mình thực sự rung động để viết khi học thư pháp. Em có thói quen hay đọc sách và suy ngẫm về những sự việc diễn ra xung quanh mình nên đó là một nguồn cảm hứng lớn cho các bức viết của em.  Những câu em chọn như “Mình thương chỗ mình bị thương; Một quả xoài to; Chung nhau một niềm vui nhỏ” đều là những câu rất đơn giản nói lên một phần hành trình chữa lành của em, nói chính xác hơn là hành trình học cách yêu thương chính mình, học cách an yên trong hiện tại. Em không thích viết những câu thư pháp mà đã quá nhiều người viết chỉ để theo đám đông. Em chỉ chọn viết những điều chạm tới mình và thực sự có tác dụng nhắc nhở mình về những giá trị quan trọng với mình mà thôi. Và em cảm thấy vui với điều đó ạ.

 

Em cũng mong bản thân sẽ tiếp tục tinh tấn hơn nữa trên hành trình học thư pháp và có thêm nhiều giờ phút an yên khi học. Cũng hi vọng lớp sẽ có thêm nhiều bạn đồng hành để chia sẻ những trải nghiệm tại lớp và cùng nhau học hỏi thêm ạ.

Chúc thầy Ngẫu sẽ luôn vững tay bút và lớp học ngày càng phát triển ạ :3

Từ một học trò của thầy,

Thuỳ Lân.

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

TỪ MÁI TRANH LÀNG CŨ ĐẾN GÁC KHUÊ VĂN GẶP
Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Trước khi đến với lớp học thư pháp, em từng