Tản văn: Mùa giao ban, giao hoan
logo
Mùa thu hình như chưa phải là mùa buồn nhất.
 
Mùa thu. Lá vàng rơi. Nhưng không hẳn lá cây nào cũng vàng rơi. Mùa hạ còn vương lẫn vào mùa thu. Nắng trong trời cao xanh.
Chu Thu Phương từng có tập “Lạc giữa mùa thu và mùa hạ” có lẽ cũng là vì cảm thức được sự đan cài vào nhau của mùa.
 
Mùa xuân ở Bắc Việt hình như mới thực sự là buồn. Tết có thể may mắn có thời tiết đẹp mà xúng xính tung tăng. Có thể là mưa dầm dề lê thê rét mướt. Người ở nhà còn buồn vậy. Người tha hương thì sao? Nhà cửa vững chãi còn buồn vậy. Nơi lậu thất thì sao?
 
Mười năm trước ở Sài Gòn. Sài Gòn bao dung dân khắp nơi sinh sống. Cũng có nhiều người Bắc. Mỗi năm dịp sắp Noel, lại có một đợt mưa mưa lành lạnh. Tôi thường nói đó là quà Tết ở phương Bắc gửi cho người xa xứ.
 
Mùa xuân non đơm chồi, nhưng lá vàng cũng từng chiếc, nhiều khi là cả đám, rụng rơi. Giao hoan và giao ban. Mùa chuyển giao, năm chuyển giao, sự sống cũng chuyển giao. Những chiếc lá còn bâng khuâng chưa lìa cành, khi mầm non đã nhú, như thể còn vương víu, còn bận lòng.
 
Nhưng rồi,
vẫn...
phải chia ly. Chỉ trong một ngọn gió, chỉ trong một nháy mắt. Nhiều khi tôi đi quay cảnh trong vườn, cứ tiếc hoài một chiếc lá rơi mà mình chưa kịp chớp.
 
Mưa bụi bay, không khí ẩm u, lòng người cũng đàn trùng phím tơ. Nhất là trong đợt Covid này. Bước đi trên phố vắng. Lá vàng ngập lối. Lá vàng níu mong manh. Lá non tắm mưa phùn. Ta đi trên mái địa ngục, lòng thản nhiên ngắm sinh - diệt chuyển hoá.
...
Và dường như ta hiểu, cái Buồn cũng là một vẻ Đẹp!

 

Bài viết liên quan