Người dưng ơi - bài cảm nhận của Đinh Hằng về Haiku Ngẫu Thư
logo

 

 

Biết haiku từ thời đi học, nhưng rồi cuộc sống, công việc khiến tôi chưa từng có dịp hiểu chứ chưa nói đến yêu. Cho đến khi bắt gặp bài:

"Người dưng ơi

bên cửa sổ

vầng trăng mỉm cười" của Ngẫu Thư.

 

Sự giản đơn của bài thơ cho tôi thấy sự kì diệu của ngôn từ và những bất ngờ mà hình ảnh gợi ra.

 

Cảm thức của nhân vật trữ tình bắt đầu bằng một khoảnh khắc: bên cửa sổ/ vầng trăng mỉm cười. Cái khoảnh khắc mà bài thơ gợi ra tuyệt đối trong trẻo. Vầng trăng mỉm cười- trăng mờ mùa xuân, hay trăng lạnh mùa đông? Không, trăng cười, đương nhiên là vầng trăng tươi, sáng và trong. Cảm nhận được thần thái của vầng trăng- người ngắm đã toàn tâm tuyệt đối; thấy được cả vầng trăng mỉm cười- người và trăng đã đạt một giao cảm vô ngôn. Cái “động” của trăng làm bật lên cái “tĩnh” của lòng người. Cái khoáng đạt, bao la, vĩnh cửu đối với cái nhỏ bé, hữu hạn của một khung cửa sổ như vẽ ra một thế giới của sự tương giao, dìu đỡ. Ánh sáng ngân nga, trăng như một sinh thể già dặn, trải đời nhưng lại trong veo, thánh thiện mỉm cười đầy thiện cảm với vẻ đẹp trong trẻo của hồn người. Trăng chiếu ánh sáng dịu dàng vào cảm thức phập phồng, đẩy hồn người đạt đến một cảnh giới khác.

 

Và kì diệu thay, khi tâm đã hoàn toàn yên tĩnh, tưởng như cứ ở trạng thái hư không mà giao hòa, mà hưởng thụ cái đẹp huyền diệu của ngoại cảnh thì bỗng có sự tráo đổi bất ngờ. Cái “lặng” của lòng người bỗng xôn xao. Người dưng ơi! Rõ là một tiếng gọi, gọi sự đồng cảm, sự đồng điệu. Nó có thể là âm thanh thực, nhưng có thể lắm là tiếng vọng trong tâm tưởng. Người dưng mà không hề dưng. Thật thú vị! “Người dưng” này thật đặc biệt để khi cần chia sẻ, cần tri âm, để trong tận cùng cõi không của lòng mình người ta gọi:

Người dưng ơi!

 

Chính câu thơ này làm bài thơ xôn xao, nóng hổi sự sống, căng tràn tình người, phả ngập cả không gian. Người dưng ơi! Tiếng gọi tâm giao, vời vợi hướng về nhau, gọi người dưng để kể chuyện bên cửa sổ/ vầng trăng mỉm cười hay chính là gọi để sẻ chia những huyền diệu của cuộc đời. Và cũng chính hình ảnh vầng trăng mỉm cười làm bài thơ thật tình tứ, phảng phất trạng huống của một tình yêu dịu dịu ban đầu nào đó.

Nhưng. Cũng có khi hơn cả tình yêu đó là tri âm.

 

Đinh Hằng ( Bắc Giang )

Bài viết liên quan